Những Ngày Để Quá Khứ Trở Lại

Sài Gòn, nắng xuyên đỉnh đầu chui vài ngực
Thổn thức giấc mơ lấp lánh, của tan nát muôn ngàn mảnh phản sáng…

Tôi vô tình nghe về chuyện chia tay, chẳng vui được. Lại nghĩ vu vơ về mình. Lại lướt tay về folder cũ, của chuyện-cũ-tình-tôi. Nhìn lại, nhớ lại những buồn đau lấn át hết cả hạnh phúc khi ấy…
Tôi không dám khuyên gì bạn mình, bởi tôi quá tệ trong chuyện tỉnh cảm rồi. Không thể nói gì cho cả 2 người bạn tôi hết buồn.
Tôi chỉ hỏi 2 người cùng 1 câu: “này, chia tay thật, sẽ để buồn đau mà quên đi những hạnh phúc đã qua sao?” Cả 2 đứa :”tại tao ko tốt ko có gì cả, ko giữ được cô ấy rồi!” Và “tao thương anh ấy nhưng mà sợ ko có tương lai!”
Tôi vội chụp màn mình lại, âm thầm gửi cho đứa còn lại. Và nói :”tụi bay đừng diễn trò lo cho nhau khi xa nhau nữa! Cám ơn!!!”
Tôi không biết, tụi bạn nó có hàn gắn được không? Hay rồi tôi lại cùng cả 2 đứa nó đi uống bia, hút thuốc, những câu chuyện buồn giống nhau, khác thời gian, chung địa điểm,… nhưng không còn là 3 mạng chia nhau ngao thuốc nữa…

Tôi giật mình nhìn mình rồi lặng lẽ đốt điếu thuốc, nhớ câu hát của Damien Rice trong Cheers Darlin’ … Cheers darling… you gave me three cigarettes to smoke my tears away…And I die when you mention his name….

Hôm nay, nhìn người-cũ, em(s) hạnh phúc và bên cạnh người đàn ông đang chăm sóc cho em từng ngày. Hãy luôn là em dù hanh hao hay an nhiên, miễn sao cứ vững vàng như hiện tại, nhé.
Riêng 1 cô gái, anh đã không thể làm gì hơn, bởi kết cục không tốt dù ta có cố mấy. Rồi ai cũng phải chọn cho mình một người để viết cùng câu chuyên đến cuối đời. Em sẽ tìm được, anh tin vậy.
Tự nhiên, nhìn lại mình trong gương, hốc hác quá, nghe mùi rượu phả quanh phòng, cùng tiếc thở chầm chậm,…

Thay đồ, mặc lại cái áo cũ người cuối cùng làm tôi đau đến vậy. Ghi vội vào quyển sổ dòng chữ “à hoá ra, những ngày sắp tới của anh là ngày cũ em để lại!”

Tự nhiên, tôi nhớ về em, tôi lại nhớ về một người khác, rồi tôi nhớ những người tôi thương nhưng không kịp giữ họ lại. Và thậm chí, những người tôi vô tình làm họ đau lòng khi chẳng thể ừ một tiếng. Tôi sợ nếu mình cứ nhớ thế này thì tôi lại bỏ quên mất những công việc đang bừa bộn nơi đây.


Chắc rồi, công việc sẽ kéo tôi trở lại thôi, để tôi quên đi những ngày vĩ cuồng tương lai mà 2 đứa hứa là tận hưởng cùng nhau.
Giờ tôi đang bước bước đầu tiên trong bức tranh vĩ cuồng tưởng tượng ấy, chỉ là còn lại có 1 người và 1 vali câu chữ em để dành lại cho tôi thôi, dù em là người đã-đi-qua cuộc đời tôi đi chăng nữa…

Tôi chỉ mong, mỗi lần kết thúc một chuyện tình, mình được ôm nhau, nhìn nhau mỉm cười hoặc khóc thật to, nhìn thật sâu vào mắt nhau lần cuối xem liệu mình có muốn chia xa thật không? Chứ chẳng hề muốn gặp lại lúc sau này mỉm cười rồi bước qua…

Tàn tiệc rồi, về được chưa?

Gom bao nhiêu hanh hao người sau bù đắp
Nhớ người trước

Người sau đến

Nhìn cảnh hoang tàn ngồi khóc
Cười dở phim tráng ra toàn màu mốc
À không hoá ra thằng điên chụp nước mắt
Ghi tàn thuốc xám đen 1 góc phòng
Rượu táo thối trong bình cạn 1 nửa
Thở phò phò đêm thọc tay vào họng
Miệng trơ khan mấy ngày không nhếch mép
Tóc xù lên, đồng hồ báo thức dậy
Miệng đớp nhanh ổ mỳ dở
Bàn công việc quay cuồng tìm cách quên
Tối nào cũng như tối đó.
Cồn là bạn, thuốc là bạn
Nhạc là bạn, bè bên cạnh


Bẵng một thời gian
“Thương mình hơn để yêu người ở lại nhất!”
Đổi thay dần
Quit the game “Hurting”

… Chợt nhận ra, còn rất nhiều thứ để theo đuổi và sống trọn cho nó, tình cảm đâu phải thứ cuối cùng phải có. 🙂

By phone, chiều đổ, gần về Đông rồi.
Rim

For the Future, near or far or whatever!

Của tương lai
, xa rất xa…
Tôi mê mẩn cái đám cưới, anh rể đạp xe chở cô dâu vào thánh đường, cái cảm giác ấy mới chỉ tưởng tượng thôi mà ôi chao. Nó làm tôi mê mẩn tới đâu rồi…
Tôi có 1 chiếc xe đạp dàn màu xanh, đại loại là gắn bó với tôi từ hồi lớp 6 đến khi để lại đi đại học. Giờ cậu ấy vẫn nằm trong nhà kho ấy, mốc meo cả, nhưng mỗi lần về tôi vẫn lôi ra, chùi rửa cho sạch bong, rồi ấn bàn đạp qua núi đồi phố phường sương giăng, xong một vòng bở hơi tai để được sống lại cái kỷ niệm xưa cũ rồi về cất, ngừoi đầm đìa mồ hôi và cảm thấy lạnh cầm cập.
Đại học, 4 năm xa nhà đi chiếc wave, rồi lại xuống xe đạp, lần đầu tiên mua được chiếc xe leo núi(MTB) đạp gần nửa năm trời đi làm, chịu cực xíu để sắm con xe phân khối không quá lớn để thoả cái chí đi tùm lum chỗ như tôi.
Vì sao lại mê mẩn cái đám cưới có xe đạp, tôi là cái thằng thích lãng mạn, tính thì điên điên, hay nghĩ trước ba cái thứ vẩn vơ mà đáng lẽ cái tuổi của tôi không nên nghĩ đến…Dài dòng quá, đại loại là xe đạp gắn với tôi những ngày vui tươi nhất, và xe đạp gắn với tôi những ngày bắt đầu sự nghiệp ở thành phố Hoa Lệ nè. Tôi không biết mình sẽ cưới ai trong vô vàn những cô gái tôi đã gặp, nhưng tôi muốn đèo cô gái tôi sẽ cưới trên chiếc xe đạp cũ kỹ vì nhờ anh bạn ấy mà tôi được lãng đãng như cái ngày hôm nay. Hay cái kiểu giống như hôm nào đó, cả 2 bắt đầu chán chán nhau và tôi thì có được cái cớ đề nghị với cô ấy rằng:” Em này, hay mình tán tỉnh nhau theo kiểu hồi cấp 3 nhé! anh lấy xe đạp đèo em và tán tỉnh em như tuổi mộng mơ hồi ấy nhé!”
Tôi thích cái cảm giác đèo 1 cô gái ngồi lọt thỏm phía trước cái dàn ngang của chiếc xe đạp, nó giống như cái cảm giác che chở ai đó ở phía sau. Cái cảm giác ấy nó khác với cái ôm từ phía sau 1 cô gái. Vì lúc ấy, bạn ghì cái ghi-đông, 2 cánh tay khoẻ rắng rỏi, đầu có thể gục xuống bất kỳ lúc nào và thì thầm gì đó vào tai cô ấy, hoặc hôn nhẹ lên làn tóc rối. Hoặc, cái mùi hương toả ra nhờ gió tạt ngược vào làn tóc của người con gái bạn yêu lúc đi trên xe đạp nó dễ chịu, thật thoang thoảng và ấm tình đồng đội lắm. haha.
Thật chứ, cảm giác nếu bạn ôm lấy cô gái ấy và đứng yên, cảm giác bình yên thoáng chốc, nhưng nếu được chở bạn gái mình trên xe dàn ngang, chân thì đạp, được ôm hờ phía sau người mình yêu thương và tiến về phía trước. Đó là 1 cảm giác mà tôi gọi là chân phương của hạnh phúc. Vì không dễ, để tìm được một quãng đường tuy không dài, nhưng cả 2 đạt được điều giản đơn vô cùng, được cùng nhau đi, được che chở nhau…

Nói chung, xe đạp là cái cớ giúp tôi có thể sến sụa hết mức có thể với nguời mình yêu và là một cái gì đó hữu hình sỡ hữu một vũ khí vô hình giúp cả 2 ngược về những ngày vô ưu vô lo…
… Nói vậy chứ còn xa lắm, bây giờ thật sự, tôi chỉ muốn tôi và em, được sống những ngày của tuổi trẻ, được tưới những mộng mơ, được nhuộm những khung trời khói bụi. Như hôm nào đó, cả 2 đã quá chán chê theo đuổi những điều không thật, không phải của mình. Thức dậy, nhìn nhau, nói rằng:”Em có thấy mệt mỏi với công việc rồi không? Anh thì có rồi!, Hay thôi 2 đứa mình đi rong 1 thời gian đi, miễn sao có nhau bên cạnh. Thế là mỗi đứa cắm cuối viết 1 đơn xin nghỉ việc, cuốn vài bộ độ vào cái balo đã bị bỏ quên nơi góc nhà trọ. Đổ đầy bình xăng, lên xe và đi, đi rong, đến bất cứ đâu mà mình muốn, không định hướng trước, gặp ngã ba đường, rẽ trái đi chán rồi gặp ngã ba nữa thì rẽ phải! Vậy thôi! Chỉ là đi đâu cũng được, nhưng có nhau đến tận chân trời cuối bể. Đi chán rồi thì quay về, bắt đầu tiếp hoặc làm lại những gì đã dang dở.
Tìm được cô gái ấy không biết có khó không? Hay là đến lúc ăn cháo rồi vẫn tìm chưa ra, và quãng đời ấy mình phải sống 1 cuộc sống rất khác!?!
Thôi, cứ đi tìm, tìm hoài không thấy, chắc lại ngồi ngẩn tò te mà suy nghĩ, rồi tìm tiếp, chắc đâu đó, cũng sẽ có nguời giống mình…

Viết vẩn vơ, cho những ngày Sài Gòn dường như không muốn làm bạn với mình, vỗ về rồi nhúng lên nhúng xuống cái mình này cho đến tơi tả cả ra, xong rồi mình sẽ trởng thành hơn chút ít.
Viết vẩn vơ, vì thèm viết, thèm nghe tận sâu trong đáy lòng mình nói, thèm nghe chính mình hiểu mình,…
Tháng 4 về, chợt thấy mọi thứ bấp bênh nhưng không ngờ vực, vì ngày càng hiểu mình cần gì?
Rim
To build home, that’s all I need, not a house!

ar-blog-5

Hiểu và Không hiểu!

Đại loại là vầy! Tôi yêu cô gái đó, ngay từ cái nhìn đầu tiên! Tôi mất khoảng 15s ngỡ ngàng, 10 giây đứng hình, 10 giây nữa cho việc đơ cuống họng, 10 giây cho việc mấp máy môi, 15 giây cho việc thu hút ánh nhìn của cô ấy…
60 giây lần đầu tiên tôi bị hớp hồn!
Đó là 1 cô gái cười nhiều, vẫn còn mộng mơ, yêu thích lãng mạn xứ người,… Tóm lại 2 chữ là “Tinh Khôi”.
Vẫn cái cảm giác ấy, cái thằng như tôi, chưa bao giờ đơ đơ hay khớp trước mặt cô gái nào. Chí ít, người ta cũng nhớ đến tôi với 1 điều gì đó đủ đặc biệt.
Nhưng, hoàn toàn ngược lại, tôi bị sự tinh khôi ấy đốn ngang, ngã sóng soài mà không muốn ngẩng dậy ( à thì có lẽ, tôi cố tình không ngẩng dậy!)
Rồi một hôm, cô gái ấy cười nhẹ, nhìn tôi, tôi hiểu. Cả 2 chầm chậm bước qua những ngày vui. Những lo toan của tuổi mới lớn(có lẽ là cô ấy) và những toan tính kẻ hay nhiều phiền muộn(là tôi?, hoặc ngược lại?!? Tách nhau ra, hẳn đó là điều khó khăn cho cả 2.
Một hôm nọ, tôi vô tình nghe một bài nhạc Ý khi cả 2 đã rời xa nhau, không phải nói chia tay, vì chưa chính thức gì cả! Dẫu tôi là thằng con trai, nhưng chí ít cũng xác sơ huống gì cô ấy, tôi là người tình đầu tiên.
Tôi ngả lưng, châm vội điếu thuốc, rít nhẹ, thoang thoảng đâu đó tôi nghe một giai điệu, tôi không hiểu nó là gì!? Nhưng tôi biết chắc 1 điều, nó dành cho tôi trong khoảnh khắc ấy.
L’alfabeto Degli Amanti của Michele Zarrillo, 1 bài hát của Ý. Tôi nghe đi nghe lại đến vài chục lần, đến nỗi như nhập tâm. Quay cuồng để rồi cố hiểu nó có nghĩa gì?
Tạm dich là Alphabet of Lovers. Mắt dán vào màn hình laptop, nghiền từng câu chữ. À, hoá ra một điều gì đó xảy đến, cũng đều có lý do… Màn hình nhoè đi hẳn…
Tôi thả lỏng sau một tràn sun vai gồng mình, ngả ra sau, rít nhẹ và thả khói lên trời.
Em xuất hiện trong một khoảng thời gian không đủ ngắn, vực tôi dậy, rồi đi! Tại sao?
Đôi khi, trong cuộc đời, cả tôi và bạn, một hôm nào đó, cái tâm hồn lạnh tanh không chút cảm xúc cố tìm cho mình một cái gì đó giải khuây. Như tôi thì có vô kể, đàn bà(nhưng giờ không muốn), thuốc lá vô ích, rượu bia(điên loạn),… Tôi tự kiềm mình lại, cố hiểu xem mình muốn gì, thì ra mình muốn tìm một cái gì đó mà mình không thể hiểu. Đơn giản, những cái không thể hiểu để đầu óc bỏ cuộc với những gì đang diễn ra, cố tìm cho ra một khe nứt của thời gian, yên vị ở đó với cái mà mình không thể hiểu.

Sau mọi thứ, rốt cuộc mọi cái đến rồi đi, cái hiểu và khoing hiểu là thứ tạo nên một người đàn ông chăng?
Lắm lúc, tôi cố gắng không bật lại những bài nhạc của James Blunt, hay Josh Krajcik hay thậm chí Mart Cardle,.. Vì sợ rằng mỗi câu chữ như đang xé từng mảnh còn sót lại của trái tim tôi đã hanh hao vì những gì trong tình cảm tôi đã dốc lòng!

Tôi chợt nhận ra, chúng ta cần một người thật sự yêu mình bên cạnh và mình thật sự thương cảm, là để chứng minh bản thân đang còn tồn tại trên cõi đời này!
Thôi thì, cố mà đi qua giông bão! Vì tôi
Biết rằng ngày bước qua giông bão ấy sẽ là ngày rất khác so với con người trước kia

Ai đó, vẫn đang tồn tại để một lúc nào đó chứng minh cùng tôi rằng cả 2 chúng ta đang thật sự tồn tại!

Ngày giông bão ùn ùn kéo đến! Em liệu có bình yên như đã từng bên anh! Mái Ngố?
Rim

20140329-004922.jpg

Khi ta hiểu bình yên…

“And once the storm is over you won’t remember how you made it through, how you managed to survive. You won’t even be sure, in fact, whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm you won’t be the same person who walked in. That’s what this storm’s all about.”

Lang thang trên mạng giờ nghỉ trưa, tôi vô tình đọc được câu trích từ Kafka on the Shore- tác giả Haruki Marukami. Tôi rợn da gà ghi như tạc những dòng như viết dành riêng cho tôi, cho mình tôi thôi thì phải…

Khi ta hiểu bình yên, là lúc dám dứt ra giữa bộn bề công việc, thuyết phục 1 con người ở bên cạnh ta trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi giữa bạt ngàn ngột ngạt và bí bức ở thành phố hoa thị này. Tôi nhìn sâu vào mắt em, để thấy tôi, để thấy bình yên mà em chỉ cần cười, hoặc dạ một tiếng rất nhẹ khi tôi gọi lấy tên em. Hay, đơn giản là cử chỉ vuốt mái tóc ngố ngố ấy. Tôi thấy mình nhẹ nhàng đi hẳn, tạm quên đi những áp lực mà dung mình vào những gì đơn giản nhất.

Tôi như chìm đắm vào đôi mắt ấy, người ta nói, nếu cảm mến và bắt đầu thương yêu 1 cô gái nào đó 1 cách từ từ, thì người đàn ông sẽ nhìn thấy biển rì rào sóng đánh. Sẽ thấy bầu không khí ta hít thở trong lành như cao nguyên Đà Lạt. Hay sẽ thấy mọi thứ trôi chậm hơn một chút trong nhịp hối hả…

Tìm thấy bình yên, là lúc tôi dũng cảm để thêm 1 người cùng bước vào quán cafe quen thuộc mà tôi vẫn hay ngồi mỗi lúc mệt mỏi. Như là, sự sẻ chia của một niềm vui bé nhỏ, chợt nhận ra, nhân 2 lên tự lúc nào không biết!

Em ngồi đối diện tôi, ánh đèn phả nhẹ lên những bức tường gỗ khắc những hình ảnh của nhịp sống làng quê, của những điều mà xã hội bây giờ gần như ít tồn tại. Cả tôi và em, lọt thỏm trong một không gian nhỏ, vừa đủ gần, vừa đủ sáng để nhìn vào mắt nhau. Em bận, tôi biết, nhưng chắc em hiểu, tôi cần 1 hơi thở bên cạnh đến dường nào. Nên em cứ im lặng, mỉm cười để giúp tôi thoải mái.

Tôi đưa em về, vít ga nhanh 1 chút vì cả 2 cùng mê tốc độ. Em nhẹ nhàng rời yên xe đi vào, 1 câu ngắn gọn nhưng vừa đủ. Tôi quay xe, nhìn gương chiếu hậu để yên tâm rằng em đã vào an toàn.

Chỉ là, dường như tôi hiểu rằng để có được bình yên, ta đã phải trải qua rất nhiều thứ…

Trên đường trở về văn phòng, tôi cứ nghĩ mãi “ Khi ta bước ra từ bão tố, đó là một con người khác hoàn toàn với những gì của bản ngã trước đây!” 

Văn phòng tối, chỉ sáng đèn đúng chỗ tôi ngồi, đóng máy tính lại sau khi tập trung hoàn tất những gì dang dở, tôi nhìn ra sông Sài Gòn, 1 chiếc du thuyền nhấp nháy ánh điện chở người trút buồn gánh vui…

Đêm nay, Sài Gòn có chút bình yên hơn…

Về thôi!

Bình yên giờ là điều trân quý, hãy cố gắng gìn giữ, nhé! Chỉ hy vọng, em cũng cảm thấy bình yên và ấm áp, khi bên cạnh một kẻ như tôi!

tumblr_mzfkp9VCK71toyk6wo1_500

Mảnh tình rơi rớt…

Hôm qua tôi gặp lại em, trong 1 quán nhậu nhạc dập liên hồi thay cho quán cafe cũ, trên con đường xưa cũ 2 năm 2 đứa đã đi qua hàng vạn lần. 

Tôi nhìn vào mắt em, khi đã đổ ngà vì hơi men bia cùng những người anh em chung của cả tôi và em trước đó. Tôi chỉ chợt nhìn lướt qua em, em vẫn vậy, có hơi mập lên, nhưng trừ đôi mắt. Trừ đôi mắt, em buồn và chẳng còn tự tin như trước đây, lần đầu tiên tôi gặp. Chẳng như lần đầu tiên tôi và em chạm mặt. Hay do tôi nghĩ ngợi quá nhiều về đôi mắt ấy mà mất đi những gì là của em, của thực tại?!?

Em vừa đến, tôi cũng đã vừa say, tôi chếnh choáng, khoác chiếc áo da lên mình, cảm thấy ấm hơn. Tôi không kịp nhìn em, bước ra khỏi bàn, len qua dòng người nhún nhảy trên nền nhạc với cô DJ thân hình bốc lửa. Tôi đề máy xe, chiếc xe gầm gừ rồi vang lên tiếng, tôi vào số, cố để ga thật lớn và vút đi, nhưng nhanh cỡ mấy, em ở lại phía sau tôi, cũng cố gắng liếc nhìn quán nước mía 5k 1 ly to tổ chảng nằm hiển nhiên bên 1 nhà hàng xa hoa bậc nhất tọa lạc trên con đường dẹp nhất Sài Gòn. Mọi thứ như ùa về, tay bóp côn thả xe lướt đi, tiếng bô im ắng, nhạc Rock của NickelBack “If Everybody Cares” đang bật, tôi chỉ nhớ nhất câu I never dreamed that you’d be mine…  in vào tâm trí tôi lúc đó, cùng hình ảnh 2 con người xưa cũ hiện lên. Tôi nhấc tay kéo nhẹ khóa cao đến tận cổ. Trả số và dồn hết sức để gió ùa lên, xóa đi mọi tâm tư đang trôi dậy kia. Mỉm cười, và cảm thấy bình yên. Tôi nghĩ lại quãng thời gian bắt đầu lại từ đầu, lúc đó tôi đã học được cách đi 1 mình, học cách yêu thương chính mình khi chỉ còn lại nửa.

Mọi thứ như tình rơi rớt, vô tình chạm lại khoảng trời của quá khứ, đàn ông nghiêm túc trong tình cảm, thì, ắt hẳn sẽ khó quên hơn đàn bà. Nghiêm túc mà nói như vậy!

Chỉ là mảnh tình rơi rớt, tôi bình tâm ngủ, sáng mai thức dậy, vẫn nhớ đêm qua, nhưng có 1 điều chắc chắn, tôi lúc này, lại muốn chăm sóc cho một ai đó khác, không phải đối xử với khoảng trời nhuốm màu kỷ niệm kia. 

Tôi hỏi mình, một người khác xuất hiện, bây giờ cô ấy xuất hiện và trước lúc cô ấy xuất hiện, có gì khác nhau? Khác nhiều! Vậy là đủ cho một ngày bận rộn phía trước. Bùm Bùm, nổ xe máy và tiến từ từ tới văn phòng công ty. Việc đầu tiên là chờ cô ấy nhắn tin, cô ấy cuối cùng cũng nhắn tin! Tôi tin rằng, mảnh tình rơi rớt, chả họa may làm tôi lung lay hay nhớ về những gì đã qua. 

Chỉ là, tự nhắc mình đã từng cố gắng như thế nào, rằng mình đang làm gì? Mong muốn being a man is a master of age, being a gentleman is a master of choice. Tôi chỉ muốn là 1 quý ông trong lòng cô ấy! Thương nhiều hơn yêu!
Vậy đó, mảnh tình rơi rớt, tôi nhận ra, những gì đã qua, để tôi được gặp em, của hiện tại. Chứ không phải ngắm nhìn mãi khoảng trời trong đục màu hoài niệm. 

Tôi nhìn chiếc tháp Eiffel, dự định cho 1 kế hoạch mới!

Mảnh tình rơi rớt, cảm ơn!

Tôi thấy tuyệt vời sao với 1 cái nắm tay đủ chặt, để hiểu rằng yêu thương mong manh bền chặt là khi ta nhìn thấy ta trong một bản ngã khác!

http://mp3.zing.vn/video-clip/Lullaby-Nickelback/ZWZF8ICF.html 

Lời ru tình,

Lời ru tình, 

Những mảnh tình rơi rớt

Chợt hiện, vội quên

Ta chỉ mong ta được là ta 🙂

“ƯỚC MƠ” NHƯ NHỎ LẠI?

Dành cho  tuổi 22…

Cũng lâu rồi nhỉ, không viết gì đó dài dài, thôi thì bắt đầu 2014 với ước mơ nhỏ lại…

Đại loại như, thời cấp 3, mơ mộng đủ điều, nào là mơ được là sinh viên học trường danh tiếng, nào là mơ được là kẻ tự chủ bay tung trời khắp Sài Gòn. Ước mơ lúc ấy nhỏ lắm, rồi năm ấy cũng làm được!

Rồi, lên đại học, bắt đầu mơ về siêu xe, bắt đầu tìm hiểu về xe, bắt đầu mơ làm CEO này, Tổng giám đốc nọ, công ty này công ty nọ,… Bỏ lại giấc mơ gần hơn, dễ thực hiện hơn,… qua một bên nào xa tít tắm, đến nỗi bụi giăng phủ mò mãi chẳng thấy lại đâu cả!

Đấy, dường như, tuổi mông mơ 18 đến 22 là lúc mình được mơ mộng nhiều nhất, là lúc được huyễn hoặc bản thân mình nhiều nhất, là lúc tự nghĩ là sau này những giấc mơ như siêu xe, tổng giám đốc tuổi 2x của công ty đình đám này nọ. Là tự huyễn hoặc rằng giấc mơ ấy, mình làm được, phải cố gắng! và tự nhủ trong đầu là :”Cố gắng!”. Trong khi lúc ấy, bài vở thì lúc nào nước đến chân mới ôn, thi thì luyện toàn đề của mụ Phương hoặc mụ Thủy Photocopy, rồi lao vào đi làm để làm đẹp CV, rồi học tập cách sao để gây ấn tượng nhất đến nhà tuyển dụng. Nào mơ mông thi vào chương trình QUản trị viên tập sự(MT – Management Trainee) của những công ty về FMCG như U, P&G,… hay những tập đoàn kiểm toán to đùng đùng… Nhưng thật ra, hồi ấy chỉ là lo đi kiếm tiền thể hiện tí hay lên mặt tí với bạn bề đồng lứa. Chứ bản thân mình chả phục vụ cho mấy cái mục đích cao sang ở trên.

Mới đó,cũng đã 2/3 chặng đường đi làm, ngồi nhận ra, ngày cấp 3, những giấc mơ rất giản dị, rất đỗi gần. Gần ở đây vì khi hạn hẹp ở 1 môi trường, mình chỉ có 1 cái đích để ngắm, là lúc sức ép gia đình được toàn quyền đẩy mình chỉ được nhìn về 1 hướng. Đó, lúc là sinh viên đại học, mọi chuyện dường như ngược lại, được vẫy vùng, tự do và làm bất kể những gì theo ý thích. Ngủ, học, ăn chơi, nhậu nhẹt, yêu đương,… đủ cả. Nói chung, những giấc mơ cứ xa vời và có thể gọi chút là viễn vông hơn.

… Là lúc, 2/3 chặng đường đi làm vừa qua, là lúc nhận ra rằng giấc mơ cùng 2 chữ tự nhủ “cố gắng” gần như ít đi lại. Thay vào 2 chữ “ước mơ” là 2 chữ “dự định” hoặc “kế hoạch” hay “mục tiêu” và thay luôn 2 chữ tự nhủ “cố gắng” bằng “làm đi”. Mọi thứ dường như rõ hơn, mục tiêu trong 1 năm nay phải làm gì? Bao nhiêu đầu dòng,… hay bao nhiêu con số? Và câu hỏi luôn thường trực tất cả đầu dòng, hay con số ấy, là 3 câu hỏi:” 1 năm nữa, mình sẽ thế nao?; 1 năm nữa, mình có nhớ cái ngày 1 năm trước mình hỏi câu này hay không?; 5 và 10 năm nữa, mình muốn mình sẽ thế nào?”

Tất cả, dường như gần hơn, rõ hơn!

Là khi, những ngày cuối 22, về quê ăn Tết, nhìn kỹ ba mẹ, đã thật sự già đi rất nhiều, anh trai đã bước vào 1 chặng đường mới khó khăn hơn, cháu mỗi ngày 1 lớn hơn. Bản thân mình, cũng tự quy hoạch một “khung trời riêng”

Là khi, tối về mệt nhoài và nghĩ, bao giờ sẽ về phụng dưỡng bố mẹ? Bao giờ gia đình nhỏ ở miền quê?

Là khi, rất nhiều câu hỏi bao giờ? Khi nào? Ở đâu? Tại sao? Ai? Như thế nào?,… hiện ra.

Là khi, giật mình nhận ra sáng nay mình được phép nghỉ xả hơi! Là cuối tuần, là phải bung cho hết những áp lực để 1 tuần tiếp theo phải tốt hơn, dẫu chỉ là 1 ít,…

Là khi, bắt đầu hiểu về 1 con người ở bên cạnh, chia sẻ, đến hôn nhân, sinh con và chuẩn bị tinh thần giải thích với con trai: Bố đã thật sự cố gắng, Mẹ là người khó tính, về với Bố là 1 hành trình gian nan. Là trả lời vô vàn câu hỏi của con gái: Bố không đẹp, không giàu, không có gì cả, ngoài 1 con đường Bố hứa với Mẹ rằng cả 2 sẽ đi cùng nhau, lâu thật lâu hết sức có thể!

Cuối tuổi 22, là khi biết rằng tự mua được 1 cái gì đó nó gian khổ lắm. Dẫu cũng tự hào rằng năm 2 sinh viên tự cày cuốc mua được cái lap, năm 4 sinh viên tự bừa trồng sắm được cái “mát” phone vào sinh nhật,… và hy vọng mục tiêu sẽ là những cái lớn dần hơn. Và bắt đầu đắn đo khi tự mua 1 cái gì đó có thật sự hữu ích hay không? Phục vụ mục đích gì!

Qua ngày mới rồi, 22 là khi, ước mơ nhỏ lại, gần hơn, có thể ngửi, nếm, nắm, nghe, thấy và cảm  nhận. Là khi biết, đắng, cay, ngọt, bùi. Là khi biết, vòng tròn gia đình bắt đầu thời kỳ chuyển giao khi mình trở thành một thành viên trụ cột nhiều hơn!

22, chặng đường còn rất dài để đến được mục đích của cuộc đời này! Và hiểu ra rằng, làm cho được những gì mình đam mê và mình thích, tự nhiên những thứ khác sẽ đi theo! (Tất nhiên, thêm một phần DUYÊN, và thêm 1 chút MAY MẮN nữa, nhỉ!)

Và cũng tự nhiên, QUÀ CỦA BỐ từ bác Trần Đình Dũng tự lúc nào thành quyển sách mà mỗi lúc lăn tăn nhiều thứ lại lôi ra đọc vài dòng, gấp lại, rồi mỉm cười! Là khi, có những phần trong tâm hồn mình được ghi ra giấy chỉ dành riêng cho mình, và có những phần dành cho mọi người!

Quote from THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY film

Lan man Truyện

Tôi không biết bạn có giống tôi khi đọc những dòng này! (?)

Có những ngày, trong lòng có quá nhiều ngổn ngang, từ trên đường đi làm về bạn có rất nhiều ý nghĩ, những lời tâm sự muốn viết ra, đan xen nhau một cách rõ ràng, về chuyện tình cảm, về con người, về tình yêu, đối nhân xử thế, bạn bè,… Nhưng, khi về đến nhà, yên tĩnh một cách kỳ lạ, bạn ngồi hàng giờ trước cây bút, đối mặt với những dòng văn được bồi xóa và gạch bỏ đi rất rất nhiều lần, cuối cùng bạn bỏ cuộc… Có thời điểm bạn nghĩ ra rất nhiều cái để viết khi nghe 1 bài nhạc hợp tâm trạng, vui có buồn có, bạn nghĩ rằng bạn sẽ viết điều gì đó thật hay vào cuối ngày hôm nay. Và, một lần nữa, bạn dành rất nhiều thời gian ngồi nhìn file word trắng tinh, dấu nháy hiện tắt liên hồi theo chương trình cài đặt sẵn, và… mọi thứ vẫn chẳng thay đổi, chẳng có cái gì thoát ra khỏi đầu bạn cả:) Lúc ấy, bạn bỏ lại mọi suy nghĩ, không biết ai làm gì, tôi rít một ngao thuốc dài, ngấp ngụp nước và phóng mạnh tầm mắt ra không trung, tắt nhạc và để mình chìm vào bóng tối. Nơi ấy tĩnh lặng, tôi chẳng nghĩ gì nữa, đầu óc y chang như 1 tờ giấy trắng chực chờ mực dính vào, y chang như file word hắt sáng vào mắt và dấu nháy cứ liên hồi tắt mở…

Tôi gọi đó là khoảng thời gian “thấm”, nó giống như miếng mút, hút toàn bộ mọi thứ, giữ trong mình. Nếu chưa đủ, nó sẽ hút cho đến khi đủ… Để đến một thời điểm phù hợp nó lại tuôn trào ra một cách tự nhiên không gò ép.

Tôi gọi cái thời điểm miếng mút trút ra toàn bộ những gì nó đã hút, lên tập giấy trắng kẻ dòng, con nháy liên hồi hiện ra những câu chữ mà không biết nguồn gốc nó là ở đâu. Đơn giản là hí hoáy viết, đơn giản là tiếng lách cách bàn phím đêm khuya…

Đó là những ngày, trong lòng không một chút gợn sóng, mọi thứ bình lặng như tờ, mọi thứ không hề mảy may xuất hiện trong tâm trí bạn, đơn giản, nằm xuống sau một ngày làm đủ thứ việc, gặp đủ các nhân cách khác nhau hay đối mặt với những vấn đề không được gọi tên…

Cứ tưởng, sau một ngày mệt như thế, là lúc mà mình có thể ngủ ngon nhất, đặt lưng, nhắm mắt là có thể ngủ liền! Nhưng cầu được chẳng thấy, cái tay của bạn ngứa ngáy đến không tả được. Đầu óc tâm trí cứ quay cuồng cơn khát viết, đơn gian là viết và viết thôi! Cứ như thế, mọi thứ nó ào ạt từng đợt một, cứ như thế nó không dừng được, cái cảm giác con trỏ không kịp biến mất lại làm bạn thấy lấp đầy mọi khoảng trống trước đây bạn có. Như nước dội xuống trôi về những chỗ trũng. Tâm trạng của bạn lỗ chỗ những dấu vết suy tư của ngày trước, giờ được tưới mát bằng dòng nước tựa chữ lấp đầy. Loang lỗ, hoang hoải, bất định mà vô định.

Tôi gọi đó là những ngày “trút”. Hôm nay  là một ngày như thế với tôi…

Khi đủ lớn, dường như người ta thường im lặng hơn với những gì đang phải đối mặt và nói lại nó một ngày rất đổi bình thường như hôm nay! Mọi chuyện không nhất thiết phải rõ ràng, tôi tin là như vậy. Vì bạn quá rõ ràng với con người bên trong mình, hẳn sẽ khó đi tìm một cảm xúc khó tả vào một ngày thức dậy thấy lòng đầy bão giông kéo đến từ những ngày cũ, từ những mơ hồ, cơ man của bức tranh tương lai xa vời nào đó.

Dạo gần đây, cứ mỗi ần “thấm”, tôi cảm thấy nó dài hơn, lâu hơn và sâu hơn, để mỗi lần “trút” nó cao hơn, rộng hơn và đặc quánh tất cả những nỗi niềm còn sót lại. Mọi thứ dường như trôi qua một cách khó tả hơn, nhưng không khó hiểu. Vậy đó!

Mỗi sáng thức dậy, đi làm, vẫn có những con người lạ mặt lướt ngang qua tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt tôi chẳng thể định nghĩa. Có những người khi dừng đen đỏ, hỏi xe đạp mua bao nhiêu tiền? Tôi chỉ đáp lại:” Quan trọng là anh có muốn mua hay không? Nếu đã muốn mua, anh sẽ tìm được mức giá hợp lý cho mình! Đừng hỏi về giá, hãy hõi về ban thân anh muốn gì!” Tôi không lên tiếng dạy đời ai cả, nhưng sâu thẳm tôi biết, có rất nhiều người muốn làm những điều như tôi, nhưng dường như họ sợ rằng sẽ có nhiều bất tiện xảy ra theo sau đó, và kéo theo là những ngày cảm thấy rấm rức vì mình đã mua 1 thứ mình không cần!

Hay có những chiều về, những em nhỏ được ba mẹ chở sau lưng hay nhìn tôi, tôi luôn cười và nháy mắt, bởi, ngày nhỏ tôi cũng từng thế, ước mơ được tự mình đi 1 chiếc xe đạp thật ngầu, do mình lái, ung dung mà không cần người lớn chở. Lúc ấy thế giới sẽ là của mình. Vậy thôi. Mong rằng, những cô bé, cậu bé tôi chưa bao giờ nhớ mặt ấy sẽ có được những gì mình mơ ước, như tôi.

Ngày dài, khó ngủ, mọi chuyện đã qua, chuỗi ngày “thấm” đã qua,  cơ man niềm “trút” lại xuất hiện. Tôi thấy mình lớn hơn mỗi ngày một ít, một ít, một ít…

“Tôi rất thích bức ảnh này, văn phòng làm việc ở Bitexco cho tôi nhiều chiêm nghiệm thú vị lắm, giống như bạn đọc câu thơ  BÊN KIA LÀ NẮNG ẤM, có tưởng tượng mãi bạn sẽ chẳng hiểu được thế nào là bên kia với bên này là nắng ấm. Vì nắng chiếu thì bên nào chả ấm. Nhưng cứ nhìn thêm chút nữa vào bức hình này, cái cảm giác mà tôi thật sự hiểu câu thơ ấy, sẽ rất buồn và đau lắm. Cơ man con người cuối cùng là niềm cô độc. Mây giăng gió phủ một khoảng trời, rồi nắng, rồi mưa, rồi tối:) ”

IMG_1090Hãy cứ vui niềm vui bé nhỏ, vì ta biết trong lòng người chỉ có mưa bay…

[Review] Phim Good Will Hunting

Sean quotes

“So if I asked you about art, you’d probably give me the skinny on every art book ever written. Michelangelo, you know a lot about him. Life’s work, political aspirations, him and the pope, sexual orientations, the whole works, right? But I’ll bet you can’t tell me what it smells like in the Sistine Chapel. You’ve never actually stood there and looked up at that beautiful ceiling; seen that. If I ask you about women, you’d probably give me a syllabus about your personal favorites. You may have even been laid a few times. But you can’t tell me what it feels like to wake up next to a woman and feel truly happy. You’re a tough kid. And I’d ask you about war, you’d probably throw Shakespeare at me, right, “once more unto the breach dear friends.” But you’ve never been near one. You’ve never held your best friend’s head in your lap, watch him gasp his last breath looking to you for help. I’d ask you about love, you’d probably quote me a sonnet. But you’ve never looked at a woman and been totally vulnerable. Known someone that could level you with her eyes, feeling like God put an angel on earth just for you. Who could rescue you from the depths of hell. And you wouldn’t know what it’s like to be her angel, to have that love for her, be there forever, through anything, through cancer. And you wouldn’t know about sleeping sitting up in the hospital room for two months, holding her hand, because the doctors could see in your eyes, that the terms “visiting hours” don’t apply to you. You don’t know about real loss, ’cause it only occurs when you’ve loved something more than you love yourself. And I doubt you’ve ever dared to love anybody that much. And look at you… I don’t see an intelligent, confident man… I see a cocky, scared shitless kid. But you’re a genius Will. No one denies that. No one could possibly understand the depths of you. But you presume to know everything about me because you saw a painting of mine, and you ripped my fucking life apart. You’re an orphan right?

You think I know the first thing about how hard your life has been, how you feel, who you are, because I read Oliver Twist? Does that encapsulate you? Personally… I don’t give a shit about all that, because you know what, I can’t learn anything from you, I can’t read in some fuckin’ book. Unless you want to talk about you, who you are. Then I’m fascinated. I’m in. But you don’t want to do that do you sport? You’re terrified of what you might say. Your move, chief.”

Tôi đã rợn cả da gà khi nghe Sean nói những câu này…

Một con người, hai thế hệ. Một bộ óc được trời phú, những bộ óc qua luyện tập…Họ gặp nhau theo định mệnh của bài giải toán hóc búa nhất. Những giáo sư hang đầu bó tay, một thằng nhóc cô hồn múa vài nét chữ đã xong!

Matt Damon (Will Hunting) ngày đầu vẫn là một diễn viên chưa có đủ chiều sâu như những gì anh đã làm được bây giờ. Ben Affleck(Chuckie) gai góc hiện hữu. Robin Williams (Sean) vẫn mộc mạc và đậm chiều sâu hun hút để ai bắt gặp rồi phải nhớ khi một bề là bóng tối và bề dày của bi kịch…

Phim này nói về một thằng nhóc 20 tuổi mồ côi, đánh nhau bất cần, thương tổn tâm hồn, một thằng nhóc không có bất kỳ một nền tảng gì và chẳng giúp ích gì cuộc đời lúc ấy. Ấy vậy mà, thằng nhóc này sở hữu một bộ óc của một thiên tài, của một GS vĩ đại. Nhưng, nó chỉ có thể nghĩ rằng mua một ngôi nhà ở đâu đó xa xôi hẻo lảnh và… chăn cừu.

Nó mải mê cố tạo cho mình những điều gai góc, chứng tỏ bản than quậy phá, trả thù thằng bạn hồi tiểu học để rồi phải vào tù…Cốt, để cho đi những bếp bênh của dòng đời xô nó ra đường ngay từ khi còn thơ dại. Nó, sợ chính những gì là của nó…

Điểm nút của bộ phim là lúc nó vào tù! Theo quan điểm tôi là vậy, mặc dù cái duyên thay đổi cuộc đời nó là một loạt hành động khác!(coi phim sẽ hiểu). Tôi vẫn tự hỏi, nếu nó không vào tù, chắc nó sẽ chẳng bao giờ gặp được 1 con người giống gần như hoàn hảo với nó của thế hệ trước. Nếu nó chọn cái đinh dài để giải khuây cho cơn giận dữ bão táp từ bố dượng, thì Sean lại chọn bản nịt dài bự để đáp ứng cho ông bố sở hữu nhiều ức chế. 2 con người, 2 thế hệ nhưng đều đau như nhau, đều khắc khoải với những gì mình sở hữu…

Coi bộ phim này, thay đổi hẳn quan điểm về cái gọi là “loại người”. Ở đây, cái xã hội này chẳng có loại người nào cả. Đơn giản, họ có những lý do gì đó để là họ của thời điểm ta thấy. Chấm hết. Chỉ có, những con ngừoi sở hữu những bộ óc riêng biệt, những bản ngã độc nhất, nhưng cái để người ta nổi lên và thành danh hoặc chìm ngỉm cho đến chết là bởi chữ duyên, và bởi những gì người đó đã làm trong quá khứ, vậy thôi!

Cuối cùng, ta được là ta khi ta được thoải mái những gì hợp lý nhất, sử dụng đúng những khả năng mình có, mài dũa những gì mình sở hữu và đặt nó vào vị trí phù hợp theo xét đoán của cả trái tim và khối óc!

Bên cạnh câu chuyện tìm ra được CÁCH SỬ DỤNG MỘT MÓN QUÀ VÔ GIÁ của Will Hunting, giống như là cách sử dụng một đống tiền từ trên trời rơi xuống vậy đó. Giả sử, giờ bạn có 10tỷ ngay trước mắt, bạn dung nó cho việc gì đầu tiên? Bộ phim còn đề cao một tình yêu đẹp và lựa chọn thuộc về trái tim, nghe theo trái tim và hiểu được một nửa của mình chỉ qua một ánh mắt. Sean đã bỏ qua trận bóng chày lịch sử năm ấy và ngồi lại cùng với cô gái của cuộc đời mình dẫu mới gặp 10s trước đó. Và ông ấy chưa bao giờ hối hận quyết định của chính mình cả!

Bài học nữa là đừng khoe mẽ kiến thức của mình có khi chưa thực sự trải nghiệm nó. Kiến thức vẫn là kiến thức và chỉ có thể trở thành kinh nghiệm khi trải nghiệm nó.

Nói chung, một bộ phim đáng để phải xem, trong cuộc đời này!

will-hunting tumblr_m00psk3MYJ1r76c8io1_500 Sean

Bốc đồng hay có suy nghĩ?

Tôi đã ngồi thẫn thờ hàng tiếng đồng hồ, đơn giản chỉ để nghĩ mình muốn gì…

Và, thật sự tôi quyết định viết ra những gạch đầu dòng mà ngày nhỏ tôi từng ước mơ và khao khát nắm lấy nó. Phải chăng ước mơ ngày nhỏ không đáng quan tâm và dương như, nó không có chút ý nghĩa gì khi ta đã lớn.

Tôi cũng nghĩ xem tất cả những gì mong ước ngày nhỏ là bốc đồng hay có suy nghĩ? Tôi không cho là nó bốc đồng, cũng không hẳn là không có suy nghĩ. Đơn giản, ngày nhỏ chúng ta suy nghĩ, chúng ta nghĩ đến điều gì trước, chúng ta sẽ ước mơ nó khi cảm thấy thật sự thích điều đó. Có phải càng lớn lên, ta càng bị ảnh hưởng của những yếu tố xung quanh (?) Điều đó đa phần đúng.

Tôi đã không còn đi xe máy kể từ hơn tháng nay, không phải vì tôi không có xe máy, mà là một hôm, tôi chợt nhận ra, xe máy không phải là cái thuộc quyền sở hữu của tôi. Một sáng thức dậy, tôi trả về nó đúng với vị trí của người sở hữu nó, ba mẹ tôi! Và tôi nghĩ đến cái mình muốn, đơn giản, ngày nhỏ thích một chiếc xe đạp leo núi. Và đơn giản hơn, mua nó. Trước khi mua, tôi cũng nhận những ý kiến trái chiều những lời khuyên ngược với những gì tôi nghĩ, những điều bất tiện của nó sẽ đến. Có hơi chùng lòng, nhưng nghĩ lại, đó là viễn cảnh của mọi người vẽ ra giúp tôi, đó không phải là viễn cảnh tôi tự vẽ ra. Chấm hết. Nghe xong, tiếp thu những ý kiến để chuẩn bị tinh thần đối mặt với những viễn cảnh mọi người vẽ ra để ứng biến trong từng điều một. Chấm hết. Tôi làm điều tôi muốn với tinh thần được chuẩn bị kỹ càng. Mua xe đạp, tự tay mình mua với những gì mình làm ra. Xong. Gạch đầu dòng đầu tiên được xóa bỏ. Đến giờ, viễn cảnh mà mọi người vẽ ra hoàn toàn chưa xuất hiện, và, thú vị ở chỗ, tôi cảm thấy cực kỳ phấn khích và tận hưởng từng khoảnh khắc của bản thân mình từ khi ma xe đạp.

Mỗi ngày đạp xe, từ nhà-chỗ làm, rẽ qua quán cf, quán ăn, nơi dạy học… chỗ làm-về nhà! Cái cảm giác tự do tự tại mà trước giờ tôi nghĩ là tôi chưa bao giờ có nó cả. Đó, đơn giản thôi, nghe những người quan tâm mình để hiểu rõ những gì mình sắp làm, chứ không phải là từ bỏ nó. Đừng bao giờ nghe một người nói rằng bạn không thể. Bởi, vì, tại,… những từ ấy là do mình, viện một lý do rất dễ để từ chối một điều gì đó rất dễ, đi ngược lại cái người khác nói rằng mình không thể, tôi nghĩ là khó!

Vậy, cái gì là bốc đồng và cái gì có suy nghĩ? Ranh giới nó nằm ở đâu? Làm sao phân định được nó!

Tôi thường hay làm một bài test như thế này? Một hôm nào đó, chuẩn bị ngủ và chợt nảy ra rằng mình muốn đi xăm mình? Tôi thích thú lắm, hình xăm có lẽ rất thú vị. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nếu điều đầu tiên bạn nghĩ về nó và vẫn đeo bám bạn suốt ngày hôm sau và bắt tay vào tìm coi thử lý do người ta xăm mình? Bạn có suy nghĩ. Còn khi, xốc lên làm phát luôn, bốc đồng đấy!

Vậy ranh giới phân biệt, một cái sẽ đeo bám cùng với tốn thời gian, và một cái lóe lên và thực hiện luôn. Một cái sợ hãi khi nói với người khác về điều đó nhưng vẫn nói về nó với những người thật sự muốn nghe, cân nhắc, lựa chọn và thực hiện hoặc không?=> Có suy nghĩ. Còn bốc đồng, nghĩ là dửng dưng với lời nói của người thật sự cần nghe, và hơi bực mình khi người khác góp ý?

Có suy nghĩ, giải thích ý nghĩa của việc đó. Bốc đồng, đơn giản là viện 1 lý do nào đó!

Vậy đấy, tôi nghĩ nếu bạn gạch ra được những gạch đầu dòng của nhưng việc bốc đồng, nghĩa là bạn biến một hành động từ bốc đồng sang suy nghĩ. Biến một mốc thành một khoảng và biến một khoảng thành một cuộc hành trình.

Hành động có thể từ trái tim hoặc khối óc. Nếu cảm nhận rằng nó thật sự làm mình cảm thấy tự do, không gò bó và ở thực tại của mình, làm xong không đắn đo mà tận hưởng nó. Đó là điều bạn đã suy nghĩ đến. Còn khi, một lúc nào đó thấy mình day dứt vì điều đã làm, bắt đầu xuất hiện như: má nó, làm vậy chi nữa ko biết, trời ơi,…. nghĩa là bạn đã thực hiện một điều bốc đồng!

Hãy ngồi xuống, gạch những dòng đầu tiên, cái gì đầu tiên luôn làm mình nhớ nhất, phải không?

– Qua tuần đi nhuộm tóc bạch kim. Chợt muốn vậy thôi, bởi bữa nhớ tới Sergio Ramos có mái tóc bạch kim. Có một tuần để quyết định nó.

Vậy, làm sao dập bay được cái bốc đồng, theo tôi nghĩ, không gì khác là ép mình theo một cách ngược lại. Ví dụ, tóc đang dài, muốn nhuôm bạch kim nhưng cứ day dứt mãi. Thì, ra làm quả đầu trọc, hết nhuộm. Bạn sẽ thấy thích thú với một điều bốc đồng khác thể chỗ cho một bốc đồng gây ảnh hưởng nhiều hơn. Xong!

Đơn giản, hãy sống với những gì bạn muốn nhưng muốn có suy nghĩ. Đơn giản hơn, đừng nghe những gì người khác nói rằng bạn không thể nhưng cần biết tiếp thu và cũng suy nghĩ, tại sao họ lại nói vậy? Nói với người cần nghe và nghe chính mình đang nói!

-by me

tumblr_mpsvzbpeB01suen0ro1_400 (1)

Tôi viết cho tôi trước, để ngày sau không quên. Nhưng, Hy vọng viết được điều gì đó bạn thấy cần trong lúc này!